‘Nước mắt ngàn năm’ đã sắp bấm máy đến nơi rồi mà Lam Kim Ngọc vẫn chưa thuyết phục được người quản lý, đúng lúc cô đang sầu não thì Phó Bách Niên lại xuất hiện.
Mấy hôm nay anh cũng không thay đổi gì mấy, từ đầu đến chân như cũ, nguyên bộ đồ tây, giày da, đầu tóc bóng loáng, phong cách chẳng khác gì người mẫu Âu Mỹ.
Thấy anh không có gì khác thường, Lam Kim Ngọc tự dưng cảm thấy bực bội, không thấy xấu hổ gì sao, không mất ăn mất ngủ sao, lại còn tươi như hoa đứng trước mặt cô, đúng là chướng mắt.
Cô giả vờ như không nhìn thấy, tính lướt qua anh đi thẳng ra ngoài, nhưng trong nháy mắt, cánh tay cô bị anh bắt lấy.
“Lam Kim Ngọc, tôi nói sẽ giữ lời, cô muốn người đại diện chứ gì, tôi sẽ sắp xếp cho cô.”
Hôm nay anh tới để nói chuyện này chứ không phải đòi li hôn sao?
Lam Kim Ngọc hừ lạnh, giật tay khỏi tay anh rồi đáp: “Không cần, tôi tự làm được, tôi sẽ dùng chính năng lực của mình để thực hiện nó, nhận sự trợ giúp của anh ư, lỡ anh lại lừa tôi thì sao?”
Từ khi dấn thân vào giới nghệ sĩ, cô vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng từ lúc sống lại đến nay, cô giống như từ một cây cổ thụ lâu năm trở thành một cái cây con mới mọc vậy, dù cô không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng lại không thể không bị ảnh hưởng bởi những đau thương trong lòng được, trái tim này đã chịu đựng quá nhiều, có lúc tưởng chừng như vỡ vụn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169630/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.