Lý Kỳ biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, ngay sau khi anh đồng ý làm người đại diện cho Trần Mỹ Mỹ, cô đã tuyên bố cô muốn có vai trong ‘Nước mắt ngàn năm’.
Một vai phụ trong ‘Nước mắt ngàn năm’ cũng không phải không thể, nhưng rắc rối lớn nhất chính là, đạo diễn của bộ phim nàylà Xương Thịnh, nói đạo diễn Xương là người công minh cũng đúng, là ngườitrách nhiệm cũng không sai, chỉ cần là ông ấy làm đạo diễn, thì dù là Thiên Vương lão tử đến cũng không thể đi cửa sau được.
Nhưng Lý Kỳ vẫn dựa vào giao tình với Xương Thịnh mà quyết định thử một lần, dù kết quả không được như ý thì ít ra anh cũng có đường ăn nói với Trần Mỹ Mỹ, coi như là vì hơn mười bó hoa hồng kia vậy…
Xương Thịnh là một người bận rộn nên Lý Kỳ hẹn mấy lần mới được, nơi gặp mặt vẫn là nhà hàng nổi tiếng nhất. Vừa tới cửa nhà hàng, Lý Kỳ nhìn thực đơnmà lòng đau như cắt, anh nắm chặt bóp tiền của mình,nghiến răng nhìn Trần Mỹ Mỹ.
“Hôm nay tôi vì cô coi như đã vắt sạch máu rồi, cô cũng phải tự thể hiện một chút đi, đừng để tiền của tôi ra đi công cốc.”
Lam Kim Ngọc gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng.”
Sau đó, hai người thẳng lưng bước vào đầykhí thế, nét mặt nghiêm túc đến mức khiến phục vụ sợ hãi.
“Anh… anh…cô, các người muốn gì?”
Lý Kỳliếc liếc: “Tất nhiên là dùng cơm rồi, chúng tôi đã đặt phòng trên lầu rồi.”
Người phục vụ thở phào vỗ vỗ ngực, rồi cúi xuống thành tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169632/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.