Vừavề tới nhà, Phó Bách Niên đi thẳng vào phòng sách, anh không xem tài liệu, thậm chí cũng chẳng quan tâm tới việc Lam Tâm nói cô đã đầu quân chocông ty giải trí Lam Đình, trong đầu anh lúc nàychỉlặp đi lặp lạimỗi câu nói Thẩm Dục.
Thẩm Dục cầm lá thưtiến cửđưa cho anh: “Xương Thịnh và Lam Kim Ngọc rất thân, thậm chí còn hơn những gì chúng ta biết, cho nên, nét chữ này không thể lẫn vào đâu được, chắc chắn là của Lam Kim Ngọc.”
Nhưng sau khi nói chuyện với Lam Tâm, anh khẳng định láthư này không phải do cô ấy viết, vậy nên hiện tại chỉ có hai khả năng, một, Lam Tâm không phải là Lam Kim Ngọc, hai,vì Trần Mỹ Mỹ muốn có được vai nên đã tìm người sao giả mạo. Nếu là giả thuyết thứ hai thì sao Trần Mỹ Mỹ lại biết được mối quan hệ giữa Lam Kim Ngọc và đạo diễn Xương chứ? Sao cô ấy có thể chắc chắn khiđạo diễn Xương nhìn thấy lá thưsẽ giao vai cho cô?
Phó Bách Niên cảm giác như mình đang bị cuốn vào một mê cung khổng lồ, anh không ngừng bước về phía trước, nhưng trước mắt có rất nhiều ngã rẽ, không biết đâu mới là lối ra.
Anh lấy bản hợp đồng rồi rút lá thư từ trong túi áo vest, sau đó mở ra, nhìn chằm chằm vào những nét chữ thanh tú trong thư, nhìn rất lâu. Đúng là rất giống,dù là đường nét hay kích cỡ đều không khác nhiều với chữ viết của cô trên bản hợp đồng trước đây,tuy nhiên anh vẫn không dám chắc chắn.
Mỗi phút trôi qua, trái tim anh lại nặng nề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169644/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.