Vừa mới vào nhà lấy cái ghế thôi mà lúc trở ra Phó Bách Niên đã thấy một người đàn ông ở ban công nhà đối diện.
Anh nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối rồi.
Nha đầu này giỏi lắm, chưa ly hôn mà đã dám dắt trai về nhà, vậy mà anh còn tưởng...
Phó Bách Niên khó mà diễn tả được cảm xúc của mình ngay lúc này, vừa không thoải mái vừa ấm ức, lại không biết trút bỏ thế nào. Anh đập mạnh hai tay lên lan can, nhìn cảnh tượng phía trước không chớp mắt, mặt càng ngày càng tối đen.
Lam Kim Ngọc do dự nhìn Trần Trạch Đào, cô cho rằng Trần Trạch Đào sắp tỏ tình với mình, nhưng thì ra cô nghĩ quá rồi, Trần Trạch Đào vốn không có ý đó.
Rốt cuộc thì bàn tay đang nắm chặt tay cô cũng đã buông lỏng ra, Trần Trạch Đào ngẩng đầu lên nhìn Lam Kim Ngọc, ánh mắt như có lửa, chân thành nói: “Trần Mỹ Mỹ, tôi muốn giải thích với cô, ngày trước lúc cô yêu cầu đổi vai tôi đã hơi nóng nảy, thật ra cô hành động không sai, dù cô có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa thì cô cũng đã chứng minh cho cả đoàn phim biết bản thân cô có thực lực rồi.”
Dừng lại một chút anh lại nói: “Trần Mỹ Mỹ, xin lỗi cô, tôi rất vui khi cô yêu công việc diễn xuất như vậy, chứ không phải vì….. vì người đàn ông đó.”
Nét mặt của anh hơi xấu hổ, Lam Kim Ngọc nghĩ, người này đúng là yêu Trần Mỹ Mỹ thật lòng, tiếc là Trần Mỹ Mỹ bị tai nạn giao thông, không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169647/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.