Sáng sớm, Phó Bách Niên đã tới công ty, sắc mặt không được tốt cho lắm, ai gặp anh cũng cúi chào nơm nớp, sợ sẽ chọc giận anh.
Anh bước vào phòng, Thẩm Dục cũng đi theo.
Thẩm Dục ngồi xống sofa, bắt chéo chân cười tít mắt nhìn Phó Bách Niên, giống như chẳng hề sợ hãi trước không khí ngột ngạt ở trong phòng.
“Anh cầm lá thư rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất, đừng nói là tôi đoán đúng rồi nhé? Thư này là Trần Mỹ Mỹ thuê người giả nét chữ phải không? Chắc tốn không ít tiền đâu, qua mặt được cả Xương Thịnh cơ mà.” Thẩm Dục chống đầu cười nhẹ, xem ra anh phải thay đổi cách nhìn về cô gái này rồi, không ngờ cô ta lại thông minh đến vậy, cách đó mà cũng nghĩ ra.
Phó Bách Niên quăng lá thư lên bàn, trầm ngâm một lát mới lên tiếng: “Hôm nay tôi đã thăm dò Lam Tâm, cô ấy vốn không viết lá thư này!”
Nói xong câu này, ánh mắt anh khóa chặt nét mặt của Thẩm Dục, không để lọt bất cứ biểu hiện nào, đúng thật, sau khi nghe Phó Bách Niên nói, Thẩm Dục vỗ đùi thật mạnh, bật dậy khỏi ghế sofa bước tới trước bàn làm việc: “Không phải chứ? Là giả thật sao?”
Sắc mặt Thẩm Dục bỗng thay đổi, hạ giọng nói nhỏ: “Nếu là thư này không giả, thì Lam Kim Ngọc kia là giả, cô gái Lam Tâm này tiếp cận anh chắc chắn có ý đồ.”
Dứt lời, anh vỗ ngực cường điệu: “Thế giới này đáng sợ quá, không ngờ có người dám tính kế với anh! Cô ấy xem như tiêu rồi!”
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-sao-tai-sinh/1169649/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.