Sau khi Thôi Đào bắt mạch cho Hàn Kỳ đã kết luận chàng bị trúng độc, nhưng chỉ với triệu chứng nôn ra máu thì khó mà kết luận được đó là độc gì.
Cách trúng độc rất dễ điều tra, mấy ngày nay Thôi Đào đều cùng ăn cơm uống trà với Hàn Kỳ, nếu trúng độc qua đường ăn uống thì nàng cũng khó tránh được.
Còn những cách khác lại không có nhiều khả năng, đáng ngờ nhất là hành động kéo lấy Hàn Kỳ của thằng nhóc giày cỏ lúc nó tự thiêu hôm qua.
Một đứa trẻ thông minh như thế, rất có thể lúc đó nó đã giương Đông kích Tây.
Vì chuyện xảy ra bất ngờ, trên người nó đột nhiên bốc cháy rồi lại ôm lấy Hàn Kỳ nên rất dễ khiến người ta phân tâm, không để ý tới chuyện khác.
Hàn Kỳ cẩn thận nhớ lại tình hình lúc đó rồi nói với Thôi Đào: “Hình như ở thắt lưng có gì đó là lạ, lúc đó ta nghĩ là do chỗ đó bị lửa hơ, lúc thay quần áo lại không thấy bị thương nên không nghĩ gì nhiều.”
Thôi Đào nghiêm túc suy nghĩ rồi cúi đầu viết một đơn thuốc giải độc phổi, tiện thể bảo Hàn Kỳ cởi áo ra, nàng muốn đích thân kiểm tra.
Hàn Kỳ run lên, nghiêng đầu khẽ ho một tiếng, phần thịt sau lại từ từ đỏ lên.
Thôi Đào viết xong đơn thuốc, đặt bút xuống mới phát hiện trong phòng yên tĩnh đến lạ, Hàn Kỳ cũng không nhìn mình.
Sau khi biết được ai đó lại đang xấu hổ, Thôi Đào nghiêm túc giải thích: “Tính mạng là quan trọng nhất.”
Lúc Hàn Kỳ đang nghĩ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115561/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.