Mọi người thấy thế đều cố gắng tách thằng nhóc giày cỏ và Hàn Kỳ ra, thằng nhóc giày cỏ lại thà chết chứ không buông vạt áo của Hàn Kỳ.
Thôi Đào lập tức thanh đao của nha dịch bên cạnh chém đứt vạt áo bị lửa đốt của chàng, để lộ ra chiếc áo trong màu trắng.
Vương Chiêu thấy lửa nên vô thức tìm nước, hắn đi tới lấy ấm trà để dập lửa, ngay lúc Thôi Đào chém đứt áo bào, một bình trà lạnh cũng bị dội lên người của Hàn Kỳ.
Tuyền Châu trời nóng, chiếc áo trong mỏng tang bị dội nước trở nên xuyên thấu, còn dính cả là trà.
Vốn Thôi Đào định hỏi Hàn Kỳ có bị phỏng không, chợt thấy chàng xoay người quay lưng về phía mình mới nhớ ra “nam nữ khác nhau”.
Nàng lập tức quay người đi chỗ khác, dặn Trương Xương chăm sóc cho Hàn Kỳ, tốt nhất phải kịp thời thay quần áo, kiểm tra vết thương, nhanh chóng bôi thuốc để tránh nhiễm trùng.
“Ở đây đã có tôi với Tuần phủ Vương rồi, Thôi quan Hàn cứ yên tâm ạ.”
Nghe sau lưng truyền tới một tiếng “Ừm” trầm thấp, Thôi Đào lập tức kiểm tra tình hình của thằng nhóc giày cỏ.
Bọn nha dịch đã lấy nước dập tắt lửa trên người nó, ngọn lửa bắt đầu từ tay áo, cánh tay và thắt lưng nó bị phỏng nặng nhưng vết thương không tới mức mất mạng.
Giờ nó đã hôn mê, Thôi Đào kiểm tra đầu của nó, phát hiện có một vết sưng đỏ khá lớn, hẳn là lúc ngã trên đất đã bị đập đầu.
Sau đó mọi người chuyển nó lên giường để chữa trị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115562/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.