Thôi Đào mới gắp bánh nướng táo chua trên bàn lên định nhét vào miệng, chợt nghe Hàn Kỳ nói vậy liền ngớ người ra.
Sau khi nghe Hàn Kỳ kể lại cuộc hội thoại của mình với Triệu Tông Thanh, Thôi Đào trợn tròn mắt, trộm nghĩ tình yêu thực sự sẽ khiến con người trở nên ngốc nghếch à? Hàn Kỳ thật sự sợ bị Triệu Tông Thanh nẫng tay trên nên mới vội vã ăn hỏi ư?
“Không thể đâu, trên người em có vận rủi, khó lọt vào mắt Hoàng tộc lắm.”
Triệu Tông Thanh là con cháu Hoàng tộc, tất nhiên chọn vợ cũng phải tuân thủ theo khuôn phép.
Ví dụ như là trâm anh nhiều đời, tuân thủ lễ phép, lan tâm trinh tĩnh*, đây là điều kiện cơ bản nhất.
Dù có phá lệ thì ít nhất cũng phải có thanh danh với bên ngoài, không thể là người tùy tiện tìm cái là ra khuyết điểm được.
Nhưng còn nàng thì sao? Mất tích 3 năm, mất trí nhớ không còn nhớ gì về quá khứ nữa, từng ngồi tù, hơn nữa còn làm công việc nghiệm thi kiêng kỵ nhất… Nhắm mắt chọn đại một chuyện thôi cũng đủ là cây búa đá rồi, thậm chí còn không đạt chuẩn chọn vợ của nhà bình thường nữa chớ đừng nói gì là Hoàng tộc.
(*) Ý chỉ người phụ nữ cẩn trọng, tỉ mỉ.
Không chỉ có người lớn trong Hoàng tộc họ Triệu không đồng ý mà các Ngự sử cũng chẳng rảnh rỗi tới mức trơ mắt nhìn đâu.
Bởi vậy dù Thái hậu Lưu có thích nàng tới đâu thì cũng chẳng tới mức chịu mạo hiểm để Hoàng tộc họ Triệu và văn võ trong triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115616/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.