“Niêm phong lầu Xuân Hoa trước đi.” Hàn Kỳ nói.
Nếu lầu Xuân Hoa cũng nằm trong chuyện này, rút củ cải vướng theo bùn*, chắc chắn sẽ kéo được manh mối khác ra ngoài. Đặc biệt là bên Lâm tam lang, ắt sẽ có thể tìm thấy bằng chứng liên quan tới lầu Xuân Hoa. Trong thời gian nấu, mùi thơm của thịt luộc tỏa ra từng đợt khiến người ta phải thèm đến chảy nước miếng.Lý Tài nhìn xung quanh một chút rồi khẽ nói với Thôi Đào: “Lúc nãy bắt gặp trên đường có một tiệm bán bánh trôi lạnh* nên bèn mua cho sư phụ 3 phần đây.”
Ngày thứ 4, Hàn Kỳ hỏi Thôi Đào gần đây bận chuyện gì vậy. Đến lúc này mới xem như đã khai hết toàn bộ sự thật. (*) Nhổ cây củ cải còn lôi theo cả bùn, ý chỉ những việc dở dang, chưa xong, không hoàn chỉnh, lôi thôi lằng nhằng. Lúc đầu Ngụy Xuân Lai còn nghĩ Chu Phúc sẽ không khai ra mình nên bèn giở trò nói dối cũ ra với Hàn Kỳ: “Hạ quan chỉ quen biết Chu Đại Ngưu, nhận hối lộ của hắn, chuyện khác thì thật tình hạ quan không biết.” Mới đầu còn có vài kẻ dùng Lâm tam lang làm gương, ỷ vào gia thế hiển hách mà không chịu đưa đầu ra. Nhưng sau khi phủ Khai Phong đưa ra chứng cứ chính xác xong, dù chúng có nhận hay không cũng đều phải trải nghiệm lại hình cụ mà chính chúng dùng để tra tấn người khác, hơn nữa phải thay áo tù vào mới được hành quyết.
Lúc này Lý Viễn nhận lệnh lui xuống, chỉ cần có thể bắt được đám Lâm tam lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115724/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.