Hiện trường cái chết của Chu Đại Ngưu rất hỗn loạn, bàn ăn bị lật úp, trên đất còn vương vãi súp cay, rau giá trộn, bánh nướng dầu hành và bánh bao, hơn nữa còn có 2 mảnh lá sen tẩm dầu và 2 sợi dây thừng. Trên dây vẫn còn nút thắt, một sợi là nút kép, sợi còn lại là nút đơn buộc 2 đầu lại với nhau.
Chu Đại Ngưu nửa nằm nửa ngồi cạnh tường Đông, đã mất hơi thở từ lâu, môi tím tái, kết mạc mắt, niêm mạc mũi và khoang miệng đều có dấu hiệu sung huyết, là triệu chứng điển hình của trúng độc thạch tín. Thi thể vẫn còn mới, cơ thả lỏng chưa bị căng cứng, có vết hoen tử thi, chết chưa đầy 1 canh giờ. “Tôi xin thề! Cái chết của Chu Đại Ngưu không hề liên quan gì đến tôi! Đúng là hắn có phạm tội lừa đảo, đúng lúc bị tôi bắt phải nên dùng tiền hối lộ tôi, vì tham tiền nên tôi đã nhận! Tối qua Chu Đại Ngưu đến tìm tôi thật ra cũng không có gì to tát cả. Hắn bảo muốn dẫn em hai nhà mình rời khỏi huyện Trường Viên, không làm những chuyện kia nữa, tôi còn vui thay cho hắn mà. Tôi cũng không muốn nhúng tay vào những chuyện này, dù sao số tiền này đã đủ cho tôi xài rồi!” “Mọi người không thấy cảnh tượng đó, những tiểu nương tử kia ai nấy đều, đều…” Lý Viễn không biết nên miêu tả như thế nào nữa.
Thôi Đào dùng kim bạc thử súp cay và bánh nướng dầu hành trên đất, cả hai đều không có phản ứng, nhưng lúc đâm vào bánh bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoi-tu-o-phu-khai-phong/2115726/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.