Mỗi khi gió bấc ùa về, đường phố, công viên, khu vui chơi đều thưa thớt người qua lại. Có vẻ trời lạnh như thế này mọi người đều thích vùi mình vào chiếc chăn ấm hơn là phải ra ngoài vận động. Vừa tới sân bóng, không gian bao trùm sự vắng vẻ, chỉ thấp thoáng duy nhất cái dáng người cao ráo dõng dạc. Một nam sinh mặc áo phông trắng và quần thể thao, cùng với chiếc áo khoác màu xám tro bao phủ trên người, nhìn lướt qua tôi có thể nhận ra ngay đó là ai. Huy Khánh vẫn tiếp tục chạy vài vòng trên sân cỏ, dường như cậu không để ý tôi đang đứng ở dưới gốc cây gần đó.
“Huy Khánh!”. Nhờ không gian đặc biệt yên tĩnh, vì thế nên cậu cũng nghe rõ được giọng tôi. Khánh xoay đầu lại rồi cười, vẻ mặt rạng rỡ chạy đến vui mừng không khác gì một đứa trẻ sắp được phát bánh kẹo: “Linh Đan! Sao chị lại đến đây?”. Khi thấy lúc Khánh chạy bộ tôi không nhìn ra cậu ta mệt đến như vậy. Khánh dừng lại, khom lưng, chống hai tay lên đầu gối mà thở dốc.
“Nghe nói có người bị trượt giải, nên cố tình đến đây an ủi!”. Tôi cố quan sát xem tâm trạng của Khánh có đỡ hơn chút nào không, vậy mà chỉ thấy cậu chống nạnh nghiêng đầu nhìn tôi rồi nở một nụ cười “Không thấy tổ quốc”. Sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt đã vốn bé sẵn nên khi cười cũng không khác gì một sợi chỉ, còn lộ ra thêm chiếc răng khểnh đầy duyên dáng: “Đâu nào? An ủi em nghe thử xem, thấy được thì em cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-den-hoa-dang-trong-tim-toi/1910044/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.