Cơn nắng trưa soi xuống nửa khuôn mặt bỗng dưng bị dập tắt, mắt tôi tờ mờ nhìn lên mới nhận ra đó là ai. Minh Đăng, lớp trưởng nhìn tôi thở dài rồi xoay ngang kéo tấm rèm cửa lại.
“Cậu không cảm thấy rát da à?”. Cậu nhìn tôi vẻ mặt có chút lo lắng.
Tôi lừ đừ ngồi thẳng lưng, lấy tay sờ nhẹ vào má trái. Đúng là có hơi ấm nóng, nhưng cái nắng của mùa đông không đến nổi làm làn da tôi bị đau rát mà lại khiến nó có sức sống hơn hẳn.
“Tôi không sao!”
Cậu ấy hơi nhíu mày, tỏ ra không hài lòng với câu trả lời này cho lắm. Dù ánh nắng đã phần nào bị khuất nhưng vẫn còn lay lắt một chút ánh sáng ít ỏi bởi tấm rèm xanh lam khá mỏng, hai phần ba khuôn mặt của lớp trưởng đang hiện diện trước mắt tôi. Với dáng vẻ thư sinh, nước da trắng, đồng hồ đeo tay hàng hiệu và cả mùi nước hoa oải hương nhẹ dịu lan toả trên vạt áo, khiến không ít người dễ dàng nhận ra cậu ta có một gia thế không hề tầm thường.
“Đến giờ ăn rồi đấy!”. Minh Đăng thả một tay vào bên trong túi quần rồi lướt mắt sang nhìn tôi. Sau đó xoay người bước đi, chỉ bỏ lại trước mắt tôi một chiếc bóng lưng thâm trầm.
Nhớ lại ngày đầu nhận lớp tôi còn không chú ý đến sự tồn tại của Minh Đăng, trong khi các nữ sinh khác bàn tán vui mừng thì riêng tôi lại gục xuống bàn làm quen với mùi gỗ. Chiều hôm đó tôi mắc mưa, qua hôm sau bị sốt khá nặng, học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-den-hoa-dang-trong-tim-toi/1910046/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.