Edit: Er
Beta: TH
Sau khi nghe những gì Triệu Vân nói thì Hạ Tiểu Mãn hơi lo lắng.
Triệu Vân đã nhìn ra nên không kéo cô đi dạo phố nữa, hai người chơi giải trí đôi chút và tâm sự, sau đó trở về nhà.
Trên đường về, Hạ Tiểu Mãn nghĩ ngợi.
Về đến nhà, bất ngờ thấy xe Triệu Cải Cách dừng xe ở đằng kia, vừa đến gần thì thấy anh đang gục trên ghế lái.
Hạ Tiểu Mãn: “…”
Cô gõ cửa sổ xe, đợi một chút, người bên trong không phản ứng.
Lại gõ gõ, người bên trong mới giật mình, hình như đã tỉnh lại.
Anh ngước đầu, thấy cô thì cười cười, đưa tay kéo cửa sổ xe xuống.
Hạ Tiểu Mãn cúi đầu hỏi anh: “Anh tan tầm rồi à? Sao không quay về ngủ?”
Nhìn Triệu Cải Cách trông rất mệt, xoay xoay cổ nói: “Anh đi lên nhà.
Nhưng em không ở nhà nên anh không vào được, gọi điện thoại em lại không nghe máy.”
Hạ Tiểu Mãn vô thức nhìn cái túi đeo trên người, điện thoại bật chế độ im lặng để trong túi, cô quên xem.
Sau đó lại cảm thấy không đúng, cười mắng anh: “Không vào được nhà em thì trở lại nhà anh được mà.”
Anh cười híp mắt nhìn cô, không đứng đắn nói: “Thế là có ý gì.”
Hạ Tiểu Mãn trợn mắt với anh một cái, nhưng lại buồn cười.
Thấy anh mở cửa xe, cô lập tức lùi về phía sau một bước.
Đôi chân dài của anh bước xuống xe, cánh tay kéo vai cô, cúi đầu hỏi: “Buổi tối anh còn có một ca phẫu thuật nữa, bây giờ vợ có thể cho anh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-gio-xuan/270041/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.