Edit: Er
Beta: TH
Gặp trưởng bối thuận lợi như vậy, Hạ Tiểu Mãn thấy hơi ngoài ý muốn.
Người nhà họ Triệu vô cùng dễ gần, tình huống “gia đình có ý kiến” như trong tưởng tượng không hề xuất hiện, trái lại còn khiến cô rụt rè.
Không phải Hạ Tiểu Mãn nói ngoa, người nhà họ Triệu thực sự rất hài lòng về cô nên cô cũng cởi mở hơn, cử chỉ lời nói càng thêm tự nhiên.
Triệu Cải Cách thì như tên thiểu năng, toàn bộ cuộc nói chuyện đều ngồi bên cạnh cười toét miệng, dáng vẻ không thể đắc ý hơn.
Bị Hạ Tiểu Mãn âm thầm lườm vài lần, chẳng những anh hoàn toàn không để ý, còn càng ngày càng cười hớn hở.
Trước khi đi, mẹ Triệu còn cho cô rất nhiều quà, đều là đổ để bồi bổ cơ thể, như gelatin, tổ yến gì đó.
Ban đầu Hạ Tiểu Mãn không muốn nhận, dù sao lúc đến cô cũng chỉ mang một ít quà quê, không phải là đồ quý hiếm, mà trước khi về lại mang nhiều đồ như vậy thì thật không có ý tứ.
Nhưng bên cạnh cô còn có Triệu Cải Cách, căn bản không cho cô cơ hội từ chối, thay mặt cô nhận hết tất cả, còn khoe khoang nói: “Nhìn mẹ anh thương em chưa kìa, đúng là còn thân thiết hơn cả đứa con trai là anh đây.
Đừng khách sáo, cứ cảm ơn mẹ chúng ta là được.”
Hạ Tiểu Mãn: “…” Đừng một câu mẹ chúng ta hai câu mẹ chúng ta được không? Không xấu hổ sao?
Kết quả lại thấy mẹ Triệu cười hiền, nuôi con trai ba mươi năm cuối cùng thì nó cũng sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-gio-xuan/270042/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.