Edit: Nấm
Beta: Er, TH
Trên đường đi, Triệu Cải Cách luôn quan sát phản ứng của Hạ Tiểu Mãn, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh dửng dưng, trên mặt không có chút căng thẳng nào, trong lòng anh thấy buồn cười.
Lần trước về quê cô, cô căng thẳng và thấp thỏm theo sát.
So với bây giờ, hệt như lần trước là đi gặp ba mẹ anh, lần này mới là về quê cô.
Vợ anh rốt cuộc ăn cái gì lớn lên, sao gặp chuyện này lại có phản ứng thần kỳ như vậy.
Anh cười trêu ghẹo một câu, nói: “Sao em không căng thẳng thế?”
Hạ Tiểu Mãn thoải mái ngồi bên ghế phụ lái, bình thản đáp: “Căng thẳng làm gì? Nếu ba mẹ anh không thích em thì chúng ta chia tay thôi.”
Sau khi Hạ Tiểu Mãn nói một câu như vậy, hình như nghĩ ra điều gì, nhìn anh nói: “Nếu như thế, người nên căng thẳng không phải là anh sao?”
Triệu Cải Cách: “…” Nếu không phải đang lái xe, anh hận không thể tát cho mình một cái!
Ai bảo mày lỡ miệng! Tự làm mình đau?!
Anh đau lòng nhìn Hạ Tiểu Mãn, nói: “Vợ à, em không thể đâm vào tim anh như vậy, rất đau.” Cái gì “thì chia tay”, có thể đừng nói một cách nhẹ nhàng như vậy không?
Hạ Tiểu Mãn cười nhẹ, quay đầu đi.
Nói không hề căng thẳng là giả, cô chỉ là không muốn rụt rè trước mặt anh, nếu không anh nhất định sẽ đắc ý.
Có điều, phần giả bộ trấn định này cũng không thể vẫn duy trì đến cuối cùng.
Triệu Cải Cách lái xe suốt một đường, từ mép đường Tam Hoàn rẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-gio-xuan/270043/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.