Triệu Tân Khải vốn còn đang lo lắng, đợi Thương Đằng mở miệng.
Cũng hết cách, ông anh họ này quá thông minh. Bất kể nói dối kiểu gì, chỉ cần anh nhìn thoáng qua là đã có thể biết được.
Sự khác biệt duy nhất có lẽ là liệu anh có sẵn sàng vạch trần hay không.
Phần lớn thời gian Thương Đằng cũng lười quản cậu ta. Tính anh vốn lạnh lùng và tách biệt. Trước đây là do mẹ của Triệu Tân Khải ép buộc cậu ta phải tới ở với Thương Đằng ở nước ngoài. Thương Đằng mới ra lệnh cấm, bắt cậu ta phải về nhà trước 10 giờ tối.
Nhưng không ngờ, Thương Đằng vừa mở miệng đã trực tiếp bảo cậu ta chuyển nhà. Triệu Tân Khải sửng sốt hồi lâu, cho rằng Thương Đằng đang tức giận.
Trong lòng có chút phức tạp, một mặt là sợ hãi, mặt khác cũng là bởi vì cuối cùng anh cũng đã sẵn lòng quản cậu ta.
Điều này cho thấy trong lòng anh họ có cậu ta!
“Anh, sau này em sẽ không bao giờ đi nhảy disco nữa, thật đấy, em thề.”
Cậu ta giơ ba ngón tay ra để thề.
Trà trong cốc hơi nguội, Thương Đằng lại đặt lên bàn.
Anh chậm rãi cởi khuy măng-sét: “Buổi chiều công ty chuyển nhà sẽ tới, cậu thu dọn đồ đạc trước đi.”
Nhìn thấy thật sự không còn cách thương lượng, vẻ mặt Triệu Tân Khải đau khổ như sắp khóc: “Em sống ở đây rất tốt, sao đột nhiên lại kêu em chuyển nhà.”
Thương Đằng đứng dậy chuẩn bị rời đi, nghe được lời này của cậu ta, anh đứng lại, cất giọng lạnh nhạt: “Bởi vì tôi muốn chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-hoan/1906008/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.