*****
Đối với người khác, đây có thể là một điều rất xấu hổ. Nhưng với sự hiểu biết của Sầm Diên về Thương Đằng, anh không phải là người sẽ xem loại sách này.
Người trước không hỏi, người sau không giải thích, dường như chỉ là một chuyện bình thường.
Sự im lặng bao trùm xung quanh hai người.
Cho đến khi cửa thang máy mở ra, Sầm Diên thắt chặt áo khoác, lễ phép chào: “Vậy em đi trước.”
Thương Đằng gật đầu “ừm” một tiếng.
Nhìn cô đi xuống bậc thềm và rời đi. Thương Đằng ném cuốn sách vào thùng rác bên đường.
Một bé gái được mẹ dắt vào thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, cô bé lễ phép hỏi anh: “Chú có muốn vào nhà không ạ?”
Thương Đằng dần dần hồi thần: “Không cần, cảm ơn.”
– ——
Sầm Diên tùy tiện đi dạo xung quanh. Vào giờ này, công viên toàn là các ông bà đưa cháu đi chơi.
Cũng có một vài học sinh tiểu học và trung học đang trượt ván.
Trước đây, Sầm Diên đã từng chơi một lần.
Từ nhỏ cô đã trầm tính, không hiếu động như Kỷ Thừa. Phần lớn thời gian cô đều ở yên trong nhà.
Kỷ Thừa mỗi ngày đều tới nhà tìm cô, số lần nhiều lên, mẹ Châu lo Sầm Diên yêu sớm, vì vậy không cho anh đến nữa.
Cửa chính không vào được, Kỷ Thừa liền trèo tường vào, nói chuyện với Sầm Diên qua cửa sổ.
“Em đừng cứ mãi ở trong nhà thế, ở một mình lâu ngày sẽ sinh bệnh đó”.
Anh nói rất đứng đắn và nghiêm túc, nhưng lại làm cho Sầm Diên bật cười: “Tại sao ở một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-hoan/1906009/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.