Sầm Diên lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt anh.
"Đã đợi bao lâu rồi?"
Khăn giấy nhẹ nhàng chà lau, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, anh ngồi bất động, lại sợ cô lau không đến, chủ động cúi đầu xuống: "Chưa bao lâu."
Động tác nhỏ này khiến Sầm Diên hơi ngẩn ra một lúc.
Cô thu tay về.
Thương Đằng ngước mắt, trong mắt có chút thất vọng.
Sầm Diên nhìn sang chỗ khác và hỏi: "Anh có chỗ ở không?"
"Ừ."
Anh cúi đầu, nhìn chiếc bánh bị Sầm Diên đặt ở một bên, là do anh tự tay làm.
Lãng phí vô số sản phẩm thất bại mới làm ra một cái khá vừa lòng.
Nhưng chắc chắn không thể so sánh với những cái trong tiệm bánh.
Cuối đông đầu xuân, là sinh nhật của Sầm Diên.
Anh vẫn luôn nhớ rõ.
Sầm Diên ăn bánh, tuyết đã ngừng từ lâu, thời gian trôi qua, người ở quảng trường không những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều.
Mặc dù hình dạng của chiếc bánh kem rất bình thường, nhưng hương vị cũng không tệ lắm.
Bên trong là những quả dâu tây tươi, được cẩn thận cắt làm đôi.
Sầm Diên biết, là Thương Đằng tự làm.
Bởi vì các cửa hàng sẽ không có chuyện bán chiếc bánh xấu như vậy.
"Anh có muốn ăn không?" Cô hỏi.
Thương Đằng gật đầu.
Sầm Diên cắt một miếng cho anh, Thương Đằng cắn một miếng, cảm thấy rất ngấy.
Anh không quá thích, nhưng vẫn ăn hết miếng kia.
Thời gian còn lại, họ chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Hai người cũng không có quá nhiều chuyện để nói.
Thương Đằng là không dám nói, anh sợ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-hoan/1906057/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.