Cuộc đời này, không có gì lãng mạn hơn chuyện hai người cùng nhau già đi.
*******
Sầm Diên đồng ý với điều kiện của Thương Đằng, cuối cùng anh vẫn đeo khuyên tai theo ý muốn của Trần Điềm Điềm.
Nhưng cũng không được bao lâu.
Sau khi rời cửa hàng, Trần Điềm Điềm ngủ thiếp đi trong lòng Thương Đằng.
Người trên quảng trường lục tục giảm dần, một tay Thương Đằng bế Trần Điềm Điềm, một tay nắm tay Sầm Diên.
Sầm Diên hứng gió lạnh, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh chút nào. Bởi vì lúc này áo khoác của Thương Đằng đang ở trên người cô.
Hình như anh rất sợ cô bị ốm, gần đây hạ nhiệt độ, anh thậm chí không dám để cô đi ra ngoài.
Sầm Diên cười anh sợ bóng sợ gió, Thương Đằng lại nắm tay cô, không phản bác.
Sau đó Sầm Diên im lặng.
Đúng vậy, cũng không trách anh sợ bóng sợ gió được, bản thân cô thể chất yếu ớt. Phải sống thật cẩn thận, nói không chừng mới có thể sống lâu thêm mấy năm.
Cô muốn sống thêm vài năm, bầu bạn với Thương Đằng lâu hơn nữa.
Nếu cô đi rồi, chắc chắn anh sẽ rất buồn.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Thương Đằng, anh cũng đang nhìn cô. Như là nhìn thấu nội tâm cô, cũng đoán được cô đang nghĩ gì.
"Sẽ không để em có chuyện gì đâu, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."
Sầm Diên cười nói: "Sống lâu trăm tuổi cũng quá lâu rồi, em không tham lam vậy đâu."
Thương Đằng nói: "Là anh tham lam."
Sầm Diên sững sờ.
Thương Đằng hơi hạ thấp người, ngang tầm mắt với cô, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-hoan/1906086/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.