Dịch: Su
Chương 103: Cô đột nhiên rất muốn biết, tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào.
Nhắc nhở: Phiên ngoại về Kỷ Thừa, đảng nam chính nên cân nhắc.
*****
Ngoéo tay xong, Sầm Diên lúc này mới yên tâm, cô nghẹn ngào vài tiếng, còn không quên hỏi: "Trường anh đóng cửa huấn luyện mà cũng có thể ra ngoài sao?"
Kỷ Thừa lau nước mắt cho cô: "Không thể."
Cô vẫn luôn khóc, nước mắt lau thế nào cũng không hết, Kỷ Thừa dứt khoát không lau nữa, chờ cô khóc xong.
Sầm Diên khóc thật lâu, đến khi mệt mới ngừng khóc.
Cô nhận lấy khăn giấy trên tay Kỷ Thừa, tự lau khô nước mắt trên mặt: "Vậy anh đã xin nghỉ phép chưa?"
Kỷ Thừa lắc đầu: "Anh lén ra ngoài."
Bờ tường của trường thể thao cao hơn hai mét, Sầm Diên không tưởng tượng nổi anh ra bằng cách nào. Nhưng nghĩ đến chiều cao của anh, có vẻ cũng không khó.
Sầm Diên lại bắt đầu giáo huấn, trách cứ anh luôn làm bậy.
Bởi vì anh là học sinh xuất sắc, nhà trường đã nhiều lần nới lỏng, bật đèn xanh cho anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào anh cũng có thể làm bậy, khả năng chịu đựng của trường cũng có hạn.
Kỷ Thừa lấy trong cặp ra một hộp sữa dâu tây, lấy ống hút, chọc xuyên qua lớp giấy bạc rồi đưa cho cô: "Anh nói rồi, anh không sợ bị phạt, cũng không sợ bị đuổi."
Sầm Diên không nhận, cô vẫn còn hơi tức giận, giận Kỷ Thừa làm việc không màng hậu quả: "Vậy anh sợ cái gì?"
Đôi mắt của Kỷ Thừa rất đẹp, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-hoan/347582/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.