Dịch: Su
Chương 102: "Ừ, anh mãi mãi sẽ không bao giờ rời bỏ Sầm Diên, nói dối là chó con."
Nhắc nhở: Phiên ngoại về Kỷ Thừa, đảng nam chính nên cân nhắc.
*****
Cuối cùng lời muốn nói vẫn không thể nói ra.
Sau lần đó, Sầm Diên mấy ngày liền không gặp được Kỷ Thừa.
- ----
Cuộc thi hùng biện ở trường đã kết thúc, Sầm Diên và Chu Liệt bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng để chỉnh lý kết quả cuộc thi.
Cô nhìn thấy thứ hạng ở trên, lớp của họ xếp hạng cuối cùng.
Cũng không ngoài ý muốn, vốn dĩ bọn họ chính là lớp đội sổ của trường.
Thành tích của Chu Liệt thực ra có thể có thể vào lớp đầu khối, nhưng có lẽ vì để cân bằng giữa các lớp nên cậu ta bị xếp vào lớp này.
Nhưng cũng là do cậu ta tự nguyện, tự nguyện lưu lại.
Sầm Diên sắp xếp thứ hạng xong, trước khi quay lại lớp, giáo viên chủ nhiệm bảo cô thuận tiện cầm bài thi lần này về trả cho các bạn.
Chu Liệt thản nhiên nhận lấy: "Để tôi cầm cho."
Sầm Diên không nói lời cảm ơn với cậu ta, đi ra ngoài trước.
Chu Liệt trầm mặc một lát, cũng cùng đi ra ngoài.
Là bài thi kỳ kiểm tra hàng tháng. Toán học luôn là điểm yếu của Sầm Diên, lần này thi cũng không lý tưởng.
78/150 điểm.
Cô nhìn điểm trên tờ giấy thi, khẽ mím môi rồi bắt đầu chép những câu sai.
Chu Liệt nhờ người chuyển cho cô một mảnh giấy, Sầm Diên đặt ở một bên, dùng hộp bút đè lên, không đọc.
Cho đến khi tan học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-hoan/347583/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.