Đông Quân nhìn hắn: “Chuyện gì?”
“Gần đây em thấy hơi….” Lâm Tầm dừng một chút, mới nói: “Phiền.”
“Thật ra hai ba năm này đều như vậy.” Hắn nhìn Đông Quân, giọng nói dần dần nhỏ đi: “Đã rất lâu rồi em không viết ra được cái gì có giá trị.”
“Em đã nói với anh một lần rồi.” Đông Quân nói: “Anh có thể giúp được không? Cơ Cấu bận xong rồi, tháng tám Giang Vân cũng sẽ trở về.”
Lâm Tầm lắc đầu.
“Anh cũng rất bận.” Hắn nói.
“Hơn nữa…”
Hơn nữa cái gì, hắn không nói ra được, chẳng qua là cảm thấy đã nhiều năm như vậy, thế mà cách trò chuyện của bọn họ lại trở nên lạnh nhạt đến thế.
“Hơn nữa bọn họ không giúp đỡ được cái gì.” Hắn nói, “Em vẫn nên làm một mình thôi.”
Buồng quay hơi rung lắc trên không trung, hắn thấy hơi sợ hãi, nhưng cũng không tính là sợ hãi lắm.
Lúc còn trẻ sợ rơi xuống, hắn ham sống, rơi xuống sẽ mất đi rất nhiều thứ.
Nhưng khi cuộc sống giống như một đầm nước đọng, dường như cũng không có gì phải sợ nữa.
Huống chi hắn còn chẳng làm được trò trống gì, nhưng có vẻ Đông Quân làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, nơi này có Đông Quân, xác suất rơi xuống sẽ giảm đi rất nhiều.
“Anh xin phép nghỉ.” Hắn nghe thấy Đông Quân nói: “Trong khoảng thời gian này sẽ ở với em.”
“Đừng, trước đó còn nói gần đây là thời kì quan trọng mà.” Hắn nói.
“Ngân Hà vẫn quan trọng hơn một chút, có vẻ anh rất bận rộn với Quả Hạch.”
Đông Quân nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284731/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.