Các tiền bối tán dương Lạc Thần tận năm phút còn chưa dừng.
Tuy người già đều yêu cách thế hệ, nhưng quả chanh tinh như hắn còn không sánh bằng điện thoại tinh thật sao? Lâm Tầm quyết định đánh chết cũng không cho bọn họ xem hình 3D của Lạc Thần, nếu không một ngày qua đi, chắc chắn bọn họ sẽ quên Lâm Tầm là ai.
Hắn mất mát trở lại căn phòng tầng ba, lại phát hiện ba người kia đang tụ tập một chỗ chơi game, vô cùng tập trung, căn bản đã quên đi sự tồn tại của hắn.
Lâm Tầm yên lặng đi vào phòng, gọi điện cho Đông Quân nhà hắn, lẩm bẩm trong chốc lát, cuối cùng lấy một câu “moa moa” kết thúc cuộc trò chuyện, đá văng cửa phòng mình ra, vô cùng hung dữ nói: “Tập luyện!”
Tập luyện cũng không khó.
Ba người đóng vai người xem, hắn mặt không biểu cảm thuyết trình power point, lại bỏ mấy chỗ không thích hợp đi, cứ tập luyện như vậy ba lần.
Vương An Toàn có vẻ mặt khó mà mở miệng: “Ờm, Thuật Toán à.”
Lâm Tầm nhíu mày: “Sao thế?”
Vương An Toàn: “Cậu có thể, ờm, chính là, dồi dào tình cảm một chút không.”
Lâm Tầm nhìn cậu ta: “Tớ hiểu rồi.”
Triệu Cơ Cấu: “Chậc, cậu chỉ vừa tách khỏi người đàn ông nhà cậu có nửa ngày, sao cứ phải có vẻ mặt như thủ tiết vậy?”
Lâm Tầm: “?”
Lúc này hắn liền sinh ra xung đột tay chân với Cơ Cấu, ẩu đả nhau túi bụi.
Cười đùa một hồi lâu, bọn họ thở dốc, ngồi xuống yên lặng nhìn nhau mấy lần.
Lâm Tầm mở miệng trước: “Ngày mai…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284733/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.