Lâm Tầm ngẩn người nhìn thiếu niên đưa tay về phía mình, cũng vươn tay ra chạm vào hư không.
Là một hình chiếu 3D, nhưng mà…
Hắn nói: “Khuôn mặt cậu không giống tưởng tượng của tôi.”
Lạc liếc mắt: “Vậy anh hy vọng trông tôi như thế nào?”
Nói rồi ánh sáng biến hóa, cậu ta đổi cái cách ăn mặc, mái tóc bạc buộc lên, mặc áo sơ mi và áo gi-le xinh đẹp, giống như một thiếu gia trong trang viên thời Trung Cổ: “Như thế này?”
Năm giây sau lại biến thành học sinh cấp hai mặc đồng phục bạc xanh: “Thế này?”
Lại biến, đổi một chiếc áo bào cổ trang tuyết trắng: “Thế này.”
— lại biến.
“Được rồi.” Lâm Tầm chân thành đối diện với thiêu niên ván trượt đeo hoa tai màu bạc trước mặt, nói: “Cậu thật sự muốn nghe sao.”
Lạc: “Nghe.”
Lâm Tầm: “Lolita, cậu hiểu chứ.”
Lạc chân thành nhìn hắn ba giây, ánh sáng màu trắng loé lên trên người, nhưng ba giây sau, nó lại ảm đạm đi.
“Thiết lập xung đột, không thể chấp hành.” Lạc nhìn thoáng qua Đông Quân, nói với Lâm Tầm: “Anh nói với anh ta đi.”
Lâm Tầm nhìn Đông Quân.
Đông Quân chau mày.
Đông Quân: “Anh cho là em sẽ thích kiểu con trai như thế này.”
Lâm Tầm: “Vì sao lại cảm thấy thế?”
Đông Quân: “Đoán.”
Lâm Tầm: “Em rất tò mò vào căn cứ suy đoán của anh đấy.”
Hắn chọc chọc mặt Lạc Thần, nghĩ thầm hắn chưa từng thể hiện ra khuynh hướng như thế, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284780/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.