Kỳ Vân: “Câu ông ta?”
Lâm Tầm: “Bây giờ anh là một con cá xinh đẹp, anh đẹp đến mức còn rất bệnh hoạn, anh nhìn ánh mắt của ông ta xem, có phải như muốn ăn anh không.”
Kỳ Vân: “ĐM.”
Kỳ Vân: “Tu vi bây giờ của tôi không cao lắm, tôi còn không có kiếm.”
Lâm Tầm: “Ông ta là người bình thường, anh thừa sức đối phó với ông ta.”
Kỳ Vân: “Sao tôi lại cảm thấy không có sức lực gì vậy?”
“Anh làm tôi quá là thất vọng.” Lâm Tầm nói.
“Tôn nghiêm của kiếm tu đâu?”
Kỳ Vân: “Được, tôi câu, nhưng mà ông ta làm cái gì?”
Lâm Tầm: “Ông ta quay một bộ phim ma ở tầng hầm và kho lạnh, lần trước chúng tôi trừ ma, phát hiện bên trong đám mô hình cơ thể ở kho lạnh có một phần là thật.”
Kỳ Vân: “Trâu bò.”
Lâm Tầm: “Hơn nữa mấy năm trước còn có một vụ án tương tự, trong trang viên ở ngoại thành, trang viên kia cũng đã từng là bất động sản dưới tên ông ta.”
Kỳ Vân: “Trâu bò, cho nên ông ta là sát nhân hàng loạt?”
“Có lẽ thế.” Lâm Tầm: “Bây giờ anh đóng phim của ông ta, có thể tiếp xúc rất dễ dàng, hãy thu thập một chút manh mối.”
Kỳ Vân: “Vậy nếu ông ta muốn giết tôi thì sao?”
Lâm Tầm: “Vậy anh hãy gọi sư huynh.”
Kỳ Vân trợn trắng mắt, sau đó không truyền âm với hắn nữa.
Bên kia, đạo diễn Cao Liêu cũng đã bắt đầu nói về bộ phim.
Nền ppt của ông ta là màu xanh đen đậm, hai màu nhạt đậm trộn lẫn với nhau bằng một cách khó nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284782/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.