Hắn cũng không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng ngoắc một chút.
Ngón tay Đông Quân không nhúc nhích.
Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn anh, có vẻ cẩn thận từng li từng tí.
Vừa ngẩng đầu, liền chạm vào một đôi mắt đen láy.
Đông Quân chậm rãi nắm chặt tay hắn, động tác rất chậm, nhưng cuối cùng lại nắm rất chặt.
Lâm Tầm thả mềm giọng nói: “Về sau em sẽ ngủ sớm.”
“Hửm?” Đông Quân cúi người xuống, chặn ánh sáng đèn bàn, trước mắt Lâm Tầm đột nhiên tối hẳn đi.
Chỉ nghe Đông Quân thản nhiên nói: “Trước kia em cũng nói như vậy.”
Lâm Tầm không dám lên tiếng, hắn nhìn Đông Quân, muốn rúc về phía sau.
Đông Quân: “Đừng sợ.”
Lâm Tầm: “Không sợ.”
Để tỏ ra không sợ, hắn lại nhẹ nhàng gãi gãi ngón tay anh.
Đông Quân: “Đừng nghịch.”
Lâm Tầm: “?”
Vậy em nên làm cái gì?
Hắn: “Không nghịch.”
Chỉ thấy Đông Quân mỉm cười, lấy móng vuốt của hắn ra, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, sau đó — cũng không làm gì khác, chỉ hỏi: “Đói không?”
Lâm Tầm: “Đói.”
Lúc ra cửa, hắn chỉ ăn lung tung một chút bữa sáng, sau đó mê man chín giờ, người bình thường đều đói bụng.
Đông Quân: “Sức khoẻ của em không tốt, trong bếp có cháo, còn muốn ăn gì khác không?”
Lâm Tầm lắc đầu: “Không.”
Hắn không có yêu cầu gì về đồ ăn, cũng không yêu thích đặc biệt gì, có thể ăn là được.
Đông Quân: “Được.”
Lúc trước mình bất tỉnh trên xe người ta, giống như ăn vạ vậy, Lâm Tầm cảm thấy có chút ngượng ngùng, còn có chút không quá thỏa đáng, hắn định xuống giường trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284822/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.