Hắn lại nằm mơ.
Từ một thời gian nào đó, mỗi lần chìm vào giấc ngủ, dường như cũng đều nằm mư.
Có lẽ đây là mùa thu, ban đêm lạnh như nước.
Chấm nhỏ đầy trời, đêm đã khuya, hắn đang ngồi trên cái xích đu trong sân.
Xích đu là thứ trong nhà cũ.
Đêm khuya ngồi xích đu, là đang chờ ai đó — chẳng biết tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy.
Đèn trong nhà vẫn sáng, Lâm Đinh đang ngồi vẽ tranh dưới ánh đèn hành lang, đối tượng vẽ là một đóa hoa nhỏ nở về đêm trong sân.
Căn cứ vào vẻ bề ngoài của Lâm Đinh, Lâm Tầm đoán bây giờ tuổi của mình không quá mười.
Ban đêm yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Lâm Tầm nhảy xuống khỏi xích đu, đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, đập vào mắt hắn chính là một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp.
Là một tiểu mỹ nhân tóc dài, lớn bằng mình, mặc áo sơ mi mày trắng mềm mại, tay áo có đường viền tinh xảo, cổ áo có một dải ruy băng màu bạc xinh xắn, nhìn qua ngũ quan không phân biệt được là trai hay gái.
“Không ngủ được.” Tiểu mỹ nhân dụi mắt, hình dạng đôi mắt cậu rất đẹp, khóe mắt nhọn, lông mi dày dài giống như vẽ.
Lâm Tầm nói: “Em ngủ cùng anh nha.”
Dứt lời, hắn lại nói: “Ba ba của anh sẽ phát hiện anh không ở nhà ngủ sao?”
Tiểu mỹ nhân nói: “Ông ta sẽ không quản anh.”
Cậu nắm tay Lâm Tầm, nắm rất chặt.
Lâm Tầm dắt cậu lên lầu, lên tới nấc thang cuối cùng, hắn lại quay đầu nhìn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284823/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.