Hắn nhìn Con Trỏ Chuột không nhúc nhích.
Đi ngủ, cho nên tắt máy?
— hiển nhiên điều này không đúng.
Chết rồi?
Trái tim của hắn nhảy lên một cái, vội vàng quan sát bụng Con Trỏ Chuột.
Cái bụng tuyết trắng vẫn lên xuống đều đều, không chết, chỉ là ngủ.
Nhưng sao lại không có khung chương trình? Chẳng lẽ những gì liên quan đến Đông Quân đều kì quái như vậy sao?
Hắn nhéo nhéo tai Con Trỏ Chuột: “Con Trỏ Chuột?”
Cái tai màu hồng được phủ lông tơ của Con Trỏ Chuột run rẩy.
Lâm Tầm lại nắm lấy nệm thịt của nó: “Mày vẫn khỏe chứ?”
Con Trỏ Chuột chậm rãi mở mắt.
Màu xanh sáng long lanh, giống như dưới biển sâu.
— có vẻ tất cả vẫn bình thường, trên người nó không có vấn đề gì.
Lâm Tầm thở dài một hơi, nhưng hắn cảm thấy ánh mắt của Con Trỏ Chuột không vui lắm, có chút bi thương, trông không giống mèo, mà cứ như thành tinh.
Mà sau khi Con Trỏ Chuột bị hắn đánh thức, liền không nhắm mắt lại nữa, cứ thế dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn.
Lâm Tầm cùng nó mắt lớn trừng mắt nhỏ ba phút.
Lâm Tầm cười: “Mày nhìn tao làm gì?”
Con Trỏ Chuột “meo” một tiếng.
Lâm Tầm sờ đuôi nó.
Con Trỏ Chuột bỗng nhiên duỗi móng về phía hắn.
Lâm Tầm không nhúc nhích, móng vuốt của Con Trỏ Chuột rơi xuống mũi hắn.
Móng vuốt trắng không để lộ móng nhọn, chỉ dùng đệm thịt cọ xát hắn.
Lâm Tầm cười, nắm chặt móng vuốt của nó.
Con Trỏ Chuột nhích lại gần chỗ hắn, dụi đầu vào vai hắn, một tư thế rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284915/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.