Mèo của Đông Quân tên là Con Trỏ Chuột.
Tên Wechat của mình là “Một con trỏ chuột vui vẻ”.
Tên Wechat của mình rơi vào trong mắt nam thần, nam thần sẽ thấy thế nào?
Lâm Tầm: “…”
Chắc ở trong mắt nam thần hắn không tính là người, từ đây con trỏ chuột sẽ không còn vui vẻ nữa.
Lâm Tầm: “Thật là trùng hợp.”
Nam thần nói: “Có lẽ hai người có duyên.” ·
Anh vừa dứt lời, mèo trắng duỗi chân trước ra phía Lâm Tầm, có vẻ như muốn bám lấy áo hắn.
— một cái móng vuốt mèo duyên dáng, đệm thịt rất hồng háo, sáng long lanh.
Lâm Tầm cầm móng nó.
— nó vươn luôn một cái móng khác về phía Lâm Tầm.
Đông Quân: “Nó muốn trèo lên người cậu đấy.”
“Hở?” Lâm Tầm đến gần Đông Quân.
Nửa người trên của Con Trỏ Chuột đều vươn về phía ăn.
Đông Quân đưa nó cho Lâm Tầm, Lâm Tầm nhận được, tay của hắn lướt qua cánh tay Đông Quân, dưới một lớp áo sơmi mỏng manh là qua nhiệt độ thoáng qua.
Nhiệt độ từ con mèo thay thế nó rất nhanh, nhưng Lâm Tầm vẫn hơi mất tự nhiên mím môi.
Con mèo này cũng không béo, có vẻ cao quý, nhưng lúc ôm vào trong lòng, nó lại cực kì ngoan.
Lâm Tầm sờ lông của nó, cảm nhận được niềm vui khi có mèo.
Nó nằm trong lòng hắn năm phút, bắt đầu nhẹ nhàng giãy giụa, Lâm Tầm thả nó xuống dưới đất, nó nhẹ nhàng nhảy lên ghế sô pha.
Đông Quân nói: “Ngồi một lát nhé?”
Lâm Tầm: “Vâng.”
Hôm nay trời không tốt, tối tăm mờ mịt.
Nhưng hệ thống điều khiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284917/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.