Khương Liên không chỉ bị sặc, còn sặc rất thảm thiết.
Bỗng chốc, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng ho tê tâm liệt phế của hắn ta, đến mức Lâm Tầm phải sợ hắn ta đứt hơi ở đây luôn.
Hắn vuốt lưng Khương Liên: “Anh Khương, đừng kích động.”
Anh Khương của hắn ho đủ năm phút, rốt cuộc mới chậm lại.
“Ngại quá.” Chỉ nghe Khương Liên nói.
Lâm Tầm: “Không có việc gì, anh Khương không có việc gì là được rồi.”
Khương Liên chậm rãi quay mặt sang chỗ hắn, động tác cứng ngắc, đơn giản như người bị bệnh về xương cổ.
Khương Liên: “Cậu vừa nói cái gì?”
“Tôi nói… không phải chúng ta không giải quyết được vấn đề này sao.” Lâm Tầm: “Chúng ta đi tìm một sự trợ giúp từ bên ngoài, tìm Đông thần.”
Khương Liên nhíu mày, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
“Thật ra tôi đã sớm muốn hỏi.” Chỉ nghe hắn ta nói: “Rốt cuộc… các cậu đang làm cái gì?”
Lâm Tầm lấy chứng nhận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp của ba người bọn họ từ trong ngăn kéo ra: “Bọn em thật sự làm chương trình đứng đắn.”
Dáng dấp Khương Liên không có gì lạ, mắt một mí, tóc hơi thưa thớt, tất cả đều thể hiện mắt của hắn ta rất nhỏ.
Nhưng lúc này, trong đôi mắt nho nhỏ của hắn ta lại có sự nghi ngờ rất lớn.
“Có phải… các cậu có vấn đề gì hay không?” Hắn ta nói: “Rất kì quái… các cậu có cần đến khoa tâm thần xem không?”
” Bọn em không bị bệnh tâm thần.” Lâm Tầm thề thốt phủ nhận, hắn nghĩ đến Khương Liên gặp phải một loạt những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284923/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.