Chức năng độ hảo cảm này của hệ thống, Lâm Tầm đã biết được từ trước.
Trước đó có mấy thành tựu là tăng độ hảo cảm của trưởng bối tiên môn, tăng tốc độ dung nhập giới tu chân thì thôi đi.
Mục đích tăng độ hảo cảm của đội cảnh sát vũ trang thực sự khiến người ta hiếu kì.
Sau khi bắt tay, cảnh sát Chu bắt đầu hỏi thăm quá trình bọn họ phát hiện đám người này chơi thuốc cấm, Lâm Tầm không nói về việc liên quan đến giới tu chân, chỉ nói mình và Thường Tịch đêm khuya viết luận văn, viết đến mức thần kinh suy nhược, lại nghe thấy nơi này ồn ào, cực kì táo bạo, đến đây muốn bảo bọn họ yên tĩnh một chút, bất ngờ phát hiện ra không đúng.
Cảnh sát Chu nói: “Dân chúng khu Triều Dương thật sự là trợ thủ tốt trong việc phát hiện đồ cấm của cảnh sát nhân dân.”
Lâm Tầm: “Hẳn là.”
Cấp dưới của cảnh sát Chu chụp ảnh lấy bằng chứng, bảo vệ hiện trường, sau đó đưa tất cả đám người trong phòng đi, cuối cùng lại dẫn Lâm Tầm và Thường Tịch đến lấy lời khai giữa đêm.
Đến khi công việc ồn ào này kết thúc, đã hơn một giờ sáng.
Hai người bọn họ sóng vai đi trên đường cái.
Lâm Tầm: “Sư huynh có muốn tiếp tục trừ ma không?”
Thường Tịch: “Cậu trở về đi, tôi đến chỗ khác nhìn xem.”
Lâm Tầm: “Có nguy hiểm không?”
Thường Tịch: “Năm ngày trước cậu phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284926/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.