Triệu Cơ Cấu quay đầu: “Nếu cậu muốn làm con vịt, vậy tớ cũng không có ý kiến gì.”
Lâm Tầm: “Thôi thỏ đi.”
Ít ra thỏ vẫn là động vật có vú.
Vương An Toàn cũng lạnh lùng rời đi, lúc gần đi còn nói cho hắn biết lần nữa: “Ngày mai cậu không được ra khỏi nhà.”
Lâm Tầm: “…Ừ.”
Vương An Toàn đóng cửa lại cho hắn.
Lâm Tầm đối mặt với Lạc Thần giả chết.
Bỗng nhiên màn hình sáng lên, có tin nhắn.
Người này hắn lại không ngờ tới.
Là Thường Tịch, đệ tử của Vạn Thiền đại sư, học tiến sĩ ở thủ đô.
Thường Tịch: Cậu đang ở thủ đô? Khu nhà Triều Dương?
Lâm Toán: Vâng.
Thường Tịch: Được.
Lâm Toán: Sao vậy?
Thường Tịch gửi đến một bức ảnh.
Là chụp từ cửa sổ máy bay nhìn xuống, phía dưới là thủ đô.
Tầng mây phía trên thủ đô là màu xám đậm, loại màu xám này không giống sương mù sáng sớm lắm.
Lâm Toán: Đây là?
Thường Tịch: Ma khí.
Thường Tịch: Tôi không có sư huynh đệ ở thủ đô, tối nay cậu có đi trừ ma với tôi không?
Lâm Tầm nghĩ đến nhiệm vụ hàng ngày “Tiêu diệt ma vật” kia của mình, trả lời: “Vâng, đi đâu?”
Thường Tịch: Mười một giờ, khu nhà Triều Dương.
Lâm Toán: Hả?
Thường Tịch: Chỗ này có ma khí nặng nhất, tôi nghi ngờ có một kẽ hở Ma giới ở đây.
Lâm Toán: Vâng, lúc đó tôi sẽ ra ngoài tìm anh.
Thường Tịch: Gặp nhau ở cửa tây.
Thế là, lúc mười một giờ, Lâm Tầm cầm bàn phím, cất kỹ điện thoại, dán tai lên trên cửa, xác nhận phòng khách không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284928/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.