Hai trăm ngàn tệ và ba mươi triệu tệ, chúng chênh lệch nhau còn nhiều hơn trăm lần.
Lâm Tầm đột nhiên rơi xuống từ trên không trung hàng chục nghìn mét, đại não trống rỗng đình trệ một lát.
Trong sự ngây ngốc, chỉ nghe tiếng nói của nam thần lại vang lên lần nữa: “Lâm tiên sinh nghĩ như thế nào?”
Hắn không có suy nghĩ gì, hiện tại mọi chuyện xảy ra có chút nằm ngoài dự đoán của hắn.
Lâm Tầm nói: “Tôi có thể biết… tại sao ngài lại làm như vậy không?”
“Tại sao lại muốn mua cổ phần của “Lạc Thần”?”
Thật ra hắn muốn hỏi chuyện hai trăm ngàn tệ và ba chục triệu tệ hơn, nhưng có vẻ như nam thần không thèm để ý.
Có thể là trong mắt nam thần hắn chỉ đáng giá hai trăm ngàn tệ, nhưng chuyện làm ăn hai trăm ngàn tệ cũng không đáng để Đông Quân tự mình đến làm mà.
Lâm Tầm không thể không tỉnh táo nhìn vào hiện thực khi đối mặt với sự chênh lệch to lớn này: “Ngài biết chúng tôi từ đâu?”
Bọn họ chỉ là công ty ba người gần như sắp phá sản, không mời nổi kế toán, kế hoạch buôn bán đều là Cơ Cấu viết.
Thuật toán “Lạc Thần” từng được giới thiệu cho rất nhiều công ty và đều bị từ chối.
Đương nhiên một năm trước cũng đã đưa cho Ngân Hà, cũng như đá chìm đáy biển.
Nam thần đan mười ngón tay đặt lên trên mặt bàn, nói: “Nếu nhất định phải nói, tôi thấy được một phần mã nguồn của cậu trên Github.”
Dứt lời, anh nhìn vào mắt Lâm Tầm: “Cá nhân tôi cảm thấy rất hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-c-tu-tien/2284982/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.