Nghe vậy, trong lòng Lâm Khinh đã đoán được đại khái.
Ngoại trừ cô y tá nói về cô, cô chưa từng thấy ai khua môi múa mép.
Nghe nói cô ta rời đi cô cũng khá ngạc nhiên, vốn tưởng người dám ăn nói như thế thì sẽ có chút lai lịch nhưng không ngờ đã đi rồi.
Lâm Khinh thực sự cũng không để tâm lắm.
Trước khi tới bệnh viện cô đã chuẩn bị xong tâm lý, cô vốn sẽ không để trong lòng.
Sau khi tạm biệt Trần Ý, Lâm Khinh đứng tại chỗ nhún vai, sau đó xoay người tới khoa chỉnh hình.
Hôm nay công việc không nhiều, bệnh nhân đều không nghiêm trọng. Lâm Khinh ngồi ở trên ghế xoay người lại, nhìn thời gian mới nhận ra bây giờ phải đi kiểm tra phòng.
Lúc cô vừa bước ra khỏi phòng, tình cờ gặp Tống Thành đang bước vào, vừa định chào hỏi thì anh ta trực tiếp phớt lờ cô.
Bước đi hơi vội vã, nhìn có vẻ lo lắng.
"Này, giúp tôi gọi bác sĩ Trần Lập đến đây, chúng tôi đang thiếu người, lại có một bệnh nhân sắp không qua khỏi!
Lâm Khinh quen Trần Lập, cũng có thể xem là học sinh của của Tống Thành, cũng không hơn cô nhiều tuổi lắm, vào sớm hơn cô vài năm.
Về phần Tống Thành, anh ta là con át chủ bài của bệnh viện này, nói chuyện và làm việc đều có quyền uy.
Mà nguồn thông tin này ít nhiều đến từ Trần Ý.
Kể từ lúc thêm WeChat của cô ấy, mỗi khi tan làm, cô ấy thường tới ríu rít như một chú chim sẻ tám chuyện bát quái về bệnh viện.
Lâm Khinh nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-hoa-hong/676862/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.