Một luồng mát lạnh bao bọc chóp mũi cô và một chút mùi thuốc sát trùng bệnh viện giúp cô trong lúc hoảng loạn đã ổn định được tinh thần.
Lúc quay đầu lại ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt sâu thẳm phía đối diện.
Đôi mắt ấy đã không còn sự bình tĩnh và bình thản mà giờ đây tràn ngập sự hoảng loạn và sợ hãi không thể diễn tả thành lời.
Cô chưa kịp phản ứng thì người đàn ông trước mặt lại gây ra tiếng động!
Ông ta cũng không quan tâm tới Lâm Khinh đang ở phía sau, ngay lúc cởi bỏ được khống chế lại tiếp tục hướng về phía Tống Thành.
Ngay khi mọi người lộ ra vẻ khó xử, nhân viên bảo vệ cùng cảnh sát lao tới.
Cảnh sát người nào cũng đều nghiêm túc, thành thạo vài đòn đè người đàn ông xuống đất.
Thấy khủng hoảng đã dừng lại, Tống Thành lúc này mới yên tâm, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi.
"Tiểu Lâm, cô không sao chứ?" Tống Thành đi lên trước đỡ Lâm Khinh dậy.
Lâm Khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa phản ứng lập tức đứng dậy, nhưng bàn tay trên người cô dùng sức một cái khiến cô ngã về phía sau lần nữa.
Lúc này cô mới phát hiện Lạc Dĩ Hành ôm cô chặt như thế nào.
Anh dùng một tay đỡ cánh tay cô, một tay ôm eo khiến cô ngồi ngay lên đùi anh.
Vị trí cũng không quá l0 mãng nên cô không cảm thấy có chút xúc phạm nào.
Có lẽ cô đứng dậy quá đột ngột nên anh kéo cô lại.
"Không sao, tôi không sao, yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-hoa-hong/676863/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.