Lúc Lâm Khinh tới bệnh viện thì bác sĩ đã vây quanh giường bệnh.
Cô không chen lên trước, tìm một chỗ để đợi, bác sĩ xung quanh không ai nói chuyện, chỉ nhìn tư liệu trong tay mà ai cũng nhíu mày.
Trước mặt cô là một cô bé đã ngủ say, sắc mặt tái nhợt, giống như một tờ giấy trắng.
Cô bé đang mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cái chân lộ ra đã được quấn nhiều lớp và hơi nâng lên một chút.
Lâm Khinh biết đây là bệnh nhân Tống Thành từng nói với cô.
Cô bé tên Trình Hi, năm nay mới mười ba tuổi, nhưng lại bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương, ở bệnh viện trước đã có chuyển biến tốt nhưng lại đột ngột tái phát, thậm chí còn di căn nghiêm trọng hơn. Theo lời khuyên của bệnh viện trước gia đình đã vượt ngàn dặm tới đây.
Cha mẹ cô bé đứng bên ngoài, mẹ của Trình Hi cố hết sức che miệng để không phát ra tiếng, mà người chồng đang đỡ lấy cô ấy vẻ mặt rất nặng nề.
Lâm Khinh khẽ nhìn một cái rồi lập tức quay lại, trong lòng càng thêm lo lắng.
Cô đã sớm xem bệnh án của cô bé này, tình hình rất nghiêm trọng.
Cuộc họp khẩn lần này cũng do Trình Hi đột ngột bị nhiễm trùng.
Khi Tống Thành đến không có ai, lập tức mang một đoàn bác sĩ bước vào phòng.
Việc cần làm lúc này là cấp cứu.
Cũng là phẫu thuật.
Lâm Khinh giống hầu hết những người trong ca mổ này, chỉ có nhiệm vụ lo giấy tờ và trợ giúp, phẫu thuật xong, tâm trạng của cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-hoa-hong/676872/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.