Khu vực quanh nhà Lâm Khinh không được sáng sủa cho lắm, khi xe quẹo sâu vào bên trong thì chỉ còn một chút ánh sáng mờ chiếu lên mặt kính.
Cô lau con mèo trên kính, làm sạch cảm xúc của chính mình.
"Không có, thật ra cũng không tệ lắm."
Nghe không khác gì mọi khi, cô đã chuẩn bị đầy đủ để áp xuống hết thảy.
Lạc Dĩ Hành không trả lời.
Anh chỉ lẳng lặng lái xe, giảm tốc độ xuống.
Xung quanh yên lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Lâm Khinh không thích phơi bày nỗi buồn và cảm xúc tiêu cực ra cho người khác thấy, trên đời này không có ai có thể hoàn toàn đồng cảm với bản thân mình, nói ra cũng chỉ khiến thêm một người phiền não.
Nhưng ở trước mặt anh cô lại muốn nói hết ra.
Lâm Khinh từng đọc được một đoạn trên mạng rằng bất kể là ai đều sẽ gặp được một người mà bạn muốn nói ra hết thảy.
Có lẽ đối với cô, Lạc Dĩ Hành là bạn bè, cũng có thể là một đối tượng hoặc là một người xa lạ.
Có lẽ đối với cô, anh đem tới một cảm giác rất an toàn, tạo cho cô một tầng tự tin.
Hít sâu một hơi, Lâm Khinh rũ mắt xuống.
"Được rồi, có một chút." Cô lại nhanh chóng đưa tay nhéo nhéo ngón út của mình: "Nhưng cũng chỉ có một chút thôi."
"Cậu nói với mình được không?" Thấy cô có ý muốn nói, Lạc Dĩ Hành cũng bớt lo lắng hơn chút.
Anh biết tính tình của Lâm Khinh, cô vẫn luôn giữ mọi chuyện trong lòng, cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-ngu-hoa-hong/677142/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.