Chương 41: Chơi Chim
Anh cảm thấy cần phải giải quyết
mọi việc sớm. Để càng lâu thì
Nhược Hy sẽ lại càng nguy hiểm.
Bạch Nhược Hy cũng gan to mật lớn
mà đẩy cửa đền thờ bước vào. Bên
trong đen kịt, giơ tay không thấy
ngón. Không thể nhìn thấy được cái gì.
Ngay cả ánh trăng cũng không thể
chiếu vào trong. Ngoại trừ bóng tối
vô biên thì không còn gì khác.
Kiều Huyền Thạc hoàn toàn không
sợ hãi bước vào. Ngược lại Bạch
Nhược Hy sợ đến hai chân run lẩy
bẩy. Trán đổ mồ hôi lạnh, lòng bàn
tay cũng đổ đầy mồ hôi.
Đọc Full tại truyen.one
Kiều Huyền Thạc lấy điện thoại ra,
mở đèn pin: “Nhược Hy, đừng sợ.”
Anh ba… Bạch Nhược Hy không
thể nào hít thở được. Cho dù cô có
giả vờ bình tĩnh hơn nữa cũng
không thể nào vượt qua được nỗi sợ
hãi trong lòng.
Mà lúc này đột nhiên xuất hiện một
tiếng quát mắng: “Ai?”
“A”
Bạch Nhược Hy bị dọa đến hồn bay
phách tán, rúc vào lòng Kiều Huyền
Thạc. Cô ôm lấy eo anh mà cả
người đều run rẩy.
Kiều Huyên Thạc hơi chấn động,
hướng đèn pin về phía ngọn nguồn
phát ra tiếng động.
Một giây sau, ánh đèn trong đền thờ
sáng lên.
Tầm mắt Kiều Huyền Thạc hạ
xuống, dùng tay chắn ánh sáng
chiếu vào mắt. Tay còn lại ôm chặt
lấy Nhược Hy đang bị dọa đến hồn
bay phách tán. Đôi vai cô run dữ
dội, có lẽ đã bị dọa đến ngốc rồi.
Đợi cho mắt thích ứng với ánh sáng
rồi Kiều Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290394/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.