Chương 42 Không được phản bội tôi
Kiều Huyền Thạc hít thở đều. Anh
đút một tay vào túi rồi từ từ tiến lại
gần, nhỏ giọng nói: “Cô cảm thấy
chúng ta nửa đêm nửa hôm ở trong
đền thờ còn có lý do gì khiến người
khác có thể tin đây?”
“Căn bản là không có. Em không
nghĩ ra.”
Nếu như có, cô cũng không đến nỗi
tìm lý do nửa đêm đuổi theo chim
như vậy.
Kiều Huyên Thạc hơi cúi đầu. Giọng
nói mang theo chút khàn khàn mê
hoặc: “Tôi nói với ông ta, chúng ta
trốn mọi người ra phía sau đền thờ
tìm cảm giác kích thích.”
Bạch Nhược Hy trong phút chốc
ngây ngốc. Cả người sợ hãi nhìn
Kiêu Huyền Thạc: “Anh… Sao anh lại
nói như vậy?”
“Trừ cái lý do này có thể tin, còn có
cái khác sao?” Kiều Huyền Thạc
cười nói: “Cô nam quả nữ nửa đêm
không ngủ chạy ra nơi bí mật này
không phải tìm kích thích lẽ nào đi
ngắm trăng sao? Hay là đi tìm
chim?”
“Anh khiến chú Lư hiểu lầm rồi. Nếu
như chú nói với người khác…
“Cho nên tôi mới nhét tiền cho ông
ta.” Kiều Huyền Thạc tràn đầy tự tin:
“Ông ta đã dám nhận tiền của tôi,
ngược lại không đến nỗi vì chút
chuyện nam nữ vụng trộm mà đắc
tội với tôi. Ông ta không dám”
Bạch Nhược Hy căng thẳng nắm
chặt tay, rất uất ức nói: “Chuyện
quan trọng là em và anh không có
gì. Sau này chú nhìn thấy em thì
nhìn em như thế nào. Nhất định sẽ
cảm thấy con người em lắng lơ dâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290395/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.