“Em không có xảy ra quan hệ gì với
anh ấy hết.”
“Hừ.” Kiều Huyền Thạc hừ nhẹ một
tiếng giống như khinh miệt, lại
giống như đang cười nhạo.
Phản ứng của anh khó bề phân biệt.
Bạch Nhược Hy biết anh không tin
nên mới từ từ xoay người, nghiêng
người lại đối diện với anh.
Điều không giống chính là anh đang
nhắm mắt, còn cô thì mở mắt trân
trân nhìn người nào đó.
“Anh ba, tại sao anh lại không tin
em?”
Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt nói: “Nói
dối nhiều rồi, không đáng để người
khác tin.”
Bạch Nhược Hy thở dài một tiếng,
bất lực nhắm mắt lại. Tâm tình cũng
vô cùng nặng nê.
Đúng vậy, quả thật không có lý do
nào khiến người khác tin cô được.
Sinh nhật mỗi năm, Kiều Huyền Hạo
đều sẽ thuê khách sạn sang trọng
nhất chúc mừng sinh nhật cô,
chuẩn bị bánh sinh nhật, quà, còn
cho cô một đêm lãng mạn chỉ có
thể có trong tưởng tượng.
Thế nhưng mỗi lần hai người chỉ
thuê phòng hai giường. Sau khi lớn
rồi, cô cũng nhiều lần muốn từ chối
thói quen này nhưng lại không nỡ
phụ lòng yêu thích của anh hai.
Cô nam quả nữ thuê phòng trong
khách sạn chỉ để chúc mừng sinh
nhật, nói chuyện suốt đêm thì ai mà
tin được?
Thế nhưng lại có chuyện như vậy.
Giống như bây giờ cô ngủ cùng với
chồng mình, rõ ràng khát vọng vô
cùng nhưng lý trí lại nói với cô
không thể vượt quá giới hạn.
“Cho nên anh cảm thấy em đang
nói dối sao?” Bạch Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290416/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.