“Không cần đâu, nó không có cơ hội
mang mấy thứ trang sức đẹp đẽ
như vậy. Nó bình thường cũng
không đeo. Cả ngày mặc toàn đồ
trắng…” An Hiểu vừa viết phiếu chỉ
vừa nói.
Bạch Nhược Hy hơi sững người,
dừng động tác thay giày lại một lát.
Thân thể cũng cứng ngắc, ngay cả
tay cũng run rẩy.
Là do cô không đeo hay là cô không
có?
Doãn Nhụy không lên tiếng nữa.
An Hiểu đưa chỉ phiếu cho quản lý.
Sau đó, anh ta cùng vài nhân viên
bán hàng rất lễ phép cúi chào rồi
mang đồ chuẩn bị rời đi.
“Bà Kiều, chúng tôi đi trước đây. Bà
cần gì thì có thể thông báo cho tôi.
Gọi lúc nào thì chúng tôi có mặt lúc
đó.”
An Hiểu hơi mỉm cười gật đầu, xoay
người gọi: “Dì Thu, tiễn Giám đốc
Trân ra ngoài đi.”
“Cảm ơn bà Kiều.”
Mọi người đều nói cảm ơn rồi câm
lấy đồ xoay người rời khỏi.
Bạch Nhược Hy giật mình tỉnh lại,
lập tức thay giày rồi chuẩn bị bước
vào. Mà sau khi giám đốc đến gân
cô liền mỉm cười khách khí nói:
“Hóa ra con gái của dì Thu còn trẻ
như vậy.”
Bạch Nhược Hy chấn động, sững sờ
nhìn anh ta.
An Hiểu quay đầu, ngượng ngùng
mở miệng: “Giám đốc Trần, nó là…”
Giám đốc Trần nhìn về phía An
Hiểu.
An Hiểu “là” nửa ngày cũng nói
không được, cuối cùng cảm thấy rất
mất mặt mới chỉ tay vào Bạch
Nhược Hy nói: “Con đi tiễn giám
đốc Trần đi.”
Trong lòng Bạch Nhược Hy hơi chấn
động. Khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290417/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.