Khi bọn họ trở về phòng đã là mười
một giờ ba mươi lăm phút.
Bạch Nhược Hy nhìn đồng hồ rồi lại
ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã
đưa cô về phòng kia, Kiều Huyền
Thạc.
Buổi lễ cũng đến hồi kết. Mặc dù
bên ngoài vườn hoa vẫn náo nhiệt
nhưng trong phòng lại yên tính vô
cùng.
Thời gian chớp mắt trôi qua. Kiều
Huyền Thạc đứng im tại chỗ. Ánh
mắt nóng rực mà nồng nàn, cho dù
nhìn cả đêm cũng nhìn không đủ.
Bầu không khí trở nên ấm áp và
mập mờ.
Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng mở
miệng: “Anh ba, anh trở về nghỉ ngơi
đi.
“ly „
Kiều Huyên Thạc đồng ý nhưng vẫn
không di chuyển. Cả người cao lớn
sừng sững như núi.
Bạch Nhược Hy muốn xoay người
thay đồ nhưng không thấy anh có
động tĩnh gì nên mới nghi ngờ mà
mở to mắt nhìn: “Anh ba, có phải
anh còn có chuyện gì không?”
“Không”
“Vậy anh… Bạch Nhược Hy căng
thẳng nuốt ngụm nước bọt, ngừng
một lát rồi lại hỏi: “Anh muốn ngủ ở
phòng em sao?”
“Không.” Kiều Huyền Thạc lập tức từ
chối. Cái loại dày vò nhìn mà không
chạm được đó, một lần là đủ rồi,
anh cũng không muốn trải qua lần
thứ hai.
“Dạ.” Bạch Nhược Hy kéo dài âm,
nghe có vẻ giống như đang thất
vọng.
Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng thở ra
một hơi rôi xoay người rời khỏi.
Anh vừa đi vài bước, Bạch Nhược
Hy đột nhiên lại gọi với theo: “Anh
ba…”
Tay Kiều Huyền Thạc vừa chạm vào
nắm cửa liền ngừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290427/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.