(*) Liễu Hạ Huệ sống vào thời Xuân
Thu, nổi tiếng với tích ôm người đẹp
trong ngực mà lòng vẫn bình tĩnh
không loạn. Sau này dùng để chỉ
những người có định lực hơn người,
chịu được sức cám dỗ của trần tục
đời thường.
Bạch Nhược Hy vẫn im lặng. Trong
lòng vẫn luôn cân nhắc tính nặng
nhẹ của sự việc.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Kiều
Huyền Thạc nhắm lại. Anh ngửi mùi
hương thoang thoảng trên người cô.
Bàn tay to lớn cũng từ từ di chuyển
lên trên.
Cả người Bạch Nhược Hy chấn
động rồi mau chóng đẩy tay anh ra,
căng thẳng nói: “Đừng như vậy.”
^5
Giọng nói khàn khàn của anh trở
nên mê hoặc vô cùng: “Cho em hai
sự lựa chọn. Nói hay là làm?”
tí „
Đây tính là lựa chọn cái gì?
Không làm khó được cô còn muốn
bắt cô chọn làm cái kia?
Trán cô rịn mồ hôi. Thế nhưng
gương mặt lại ửng hồng cả lên.
Bạch Nhược Hy căng thẳng dùng
sức đẩy tay anh ra. Giọng nói cũng
trở nên khản đặc: “Mục… mục đích
của hắn là Vĩnh Hằng, là sợi dây
chuyên của anh.”
Động tác Kiêu Huyền Thạc dừng lại.
Cả người chấn động, mở to hai mắt.
Bạch Nhược Hy nhìn thấy anh có
chút sững sờ liền đẩy bàn tay không
an phận trên đùi mình xuống rồi thì
thâm nói: “Hóa ra sợi dây chuyền đó
của anh lại quý giá như vậy. Người
bí ẩn đó hoàn toàn không biết nó ở
trên người của Doãn Nhụy nhưng
hắn lại biết rõ sợi dây chuyền là của
anh. Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290428/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.