“Nhưng mà..”
Cô còn chưa nói xong, anh đã ôm
lấy cô xoay người lại rồi cùng ngã
xuống giường.
“Hả, anh ba…” Bạch Nhược Hy ngã
xuống tấm đệm mềm mại. Anh
dùng tay chống đỡ trọng lượng toàn
thân. Thế mà vẫn ép lưng cô đến
nỗi không động đậy được.
Mặt cô ép sát lên giường. Đầu quay
sang một bên. Hai tay cũng bị Kiều
Huyền Thạc ép đến không cử động
nổi.
“Anh ba, anh muốn làm gì?”
Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười mê
người, cười mà không cười cúi đầu
thì thầm vào tai cô: “Tôi tin em.
“Đây không phải là lời nói thật lòng
của anh.” Bạch Nhược Hy sốt ruột.
“Nhưng tôi thật lòng muốn em.”
Nói xong, tay anh đã luồn vào váy
Co.
Bạch Nhược Hy tức tới nắm chặt
tay, cắn cắn môi. Chết tiệt thật.
Người đàn ông này rốt cuộc mê gái
tới mức nào.
“Anh rốt cuộc có phải là đàn ông
không?” Bạch Nhược Hy gấp tới độ
buột miệng nói ra, ý muốn hỏi tại
sao anh lại không giữ lời.
Ngược lại Kiều Huyền Thạc lại cười,
nhẹ nhàng hôn lên gò má trắng
hồng của cô rồi thuận theo váy
trượt xuống dưới. Giọng nói cũng
chọc ai?
khàn khàn sắp nghe không rõ, mê
hoặc chấn động lòng người: “Có
phải đàn ông hay không. Em thử
chút không phải biết rồi sao.”
Bạch Nhược Hy hận không thể anh
căn đứt lưỡi mình. Mấy lời như vậy
mà cũng bị mình nói thành dạng
mập mờ không rõ.
Cô cảm thấy tim đập càng nhanh.
Thân thể là thành thật nhất. Lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290429/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.