Nghe tiếng động, Bạch Nhạc Hy giật
mình, căng thẳng nhìn về phía cửa.
Trước cửa có hai người đàn ông
đẹp trai cao ráo.
Trong đó có một người mà nhân
dân cả nước đều biết, đó là Chủ tịch
nước Bộ Dực Thành.
Người còn lại thì tương đối xa lạ. Cả
hai đêu mặc trên người quần áo
thoải mái, trên tay xách hai bọc quà,
đang nhìn chằm chằm cô và Kiều
Huyền Thạc bằng ánh mắt đầy kinh
ngạc.
Bạch Nhược Hy căng thẳng không
hết, vội vàng gỡ tay của Kiều Huyền
Thạc đang đặt trên eo cô xuống:
“Anh Ba, mau buông tay. Khách tới
nhà rồi này!”
Kiều Huyền Thạc lưu luyến không
rời buông Bạch Nhược Hy ra, sắc
mặt trầm xuống. Hai người này tới
đúng lúc thật, phá hỏng cả bầu
không khí.
Bạch Nhược Hy vội vàng rời khỏi
lòng Kiều Huyền Thạc, cách xa hai
bước rồi lễ phép khom lưng chào
hai người, im lặng không biết nên
xưng hô thế nào.
“Tại sao lại không bấm chuông?”
Sắc mặt Kiều Huyền Thạc trầm
xuống. Giọng điệu nghiêm túc. Cả
người phút chốc toát lên vẻ cao cao
tại thượng.
Bạch Nhược Hy nhìn Kiêu Huyền
Thạc rồi lại nhìn con người vĩ đại
trước mặt.
Người đàn ông này đúng là kiểu thái
độ trước sau không đồng nhất. Lúc
ở bên nhau cô cũng chưa từng thấy
anh nghiêm túc như thế, còn dám
mặt nặng mày nhẹ với Chủ tịch
nước?
Bộ Dực Thành mỉm cười xấu xa,
nhướn mày nhìn Kiêu Huyền Thạc
rôi chầm chậm đi vào: “Vốn định
bấm chuông nhưng tôi muốn thử
xem mật khẩu của cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290466/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.