Nhỏ như vậy chắc chắn không phải
là tình yêu, càng không phải là tình
bạn. Nếu ngay cả em gái cũng
không phải, vậy thì chắc là không có
chút tình cảm nào rồi.
“Em dọn dẹp đã. Các anh cứ nói
chuyện đi.” Tâm trạng của Bạch
Nhược Hy trầm xuống, đứng dậy thu
dọn chén đũa.
Kiều Huyên Thạc nhanh chóng
đứng dậy, cầm lấy cái đĩa trong tay
cô: “Để tôi, em ngồi đi.”
Bộ Dực Thành cũng đứng dậy, thu
dọn chén đũa của mình: “Em dâu
vất vả nấu cơm cho tụi anh. Mấy
việc này cứ để tụi anh làm. Em nghỉ
ngơi chút đi.’
Lân đầu tiên Bạch Nhược Hy được
người khác đối xử như vậy, hơn nữa
còn là hai người đàn ông bất phàm.
Cô vô cùng kinh ngạc, cũng có chút
lúng túng không biết làm gì.
Có lễ trong xã hội bây giờ, đàn ông
gia trưởng quá nhiều. Những người
đàn ông mà cô từng tiếp xúc qua
đều nghĩ con gái làm chuyện nhà là
việc đương nhiên, là quy định bất
thành vấn.
Đọc Full tại truyen.one
Nếu con gái không làm việc nhà thì
phải thuê mấy người giúp việc tới
làm.
Nhưng hôm nay, tư tưởng của cô đã
bị hai người đàn ông này phá vỡ.
Hách Nguyệt từ từ đứng dậy, mỉm
cười với Bạch Nhược Hy: “Em dâu, ở
đây để bọn anh giải quyết đi. Hai
người họ bình thường quản lý
chuyện quốc gia đại sự rất áp lực,
để họ làm chút chuyện nhỏ coi như
là thư giãn.”
Bạch Nhược Hy mỉm cười gật đâu.
“Chúng ta tới phòng khách ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290468/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.