Chương 116 Anh luôn là người hùng của em
“Đỏ mặt?” Bạch Nhược Hy sờ mặt
mình, trố mắt nghi ngờ: “Em có đỏ
mặt sao?”
“Lúc nãy vừa đi vào.”
“À..” Bạch Nhược Hy bừng tỉnh. Lúc
đó quả thật mặt của cô hơi nóng,
hóa ra là do đỏ mặt.
Nhưng cũng không thể trách cô
được. Hách Nguyệt nói đến chuyện
kia, rất dễ khiến người khác suy
nghĩ lung tung, hơn nữa đó còn là
chuyện xấu hổ như vậy.
“Nói.” Giọng điệu Kiều Huyền Thạc
cứng rắn hơn vài phần.
Bạch Nhược Hy mím môi cười rồi
híp mắt nhìn anh. Cô đang suy nghĩ
xem phải diễn đạt như thế nào.
Chương 116 Anh luôn là người hùng của em
Kiều Huyền Thạc cau mày, nhẫn nại
chờ cô nói chuyện.
Sau khi sắp xếp lại từ ngữ, Bạch
Nhược Hy mới xấu hổ nhẹ giọng
nói: “Hách Nguyệt chúc mừng anh
đã có vợ, không cần lo lắng bị
thông cúc’ nữa.”
Nói xong, Bạch Nhược Hy tự cười
rồi vội vàng che miệng cúi đầu, nhịn
đến nỗi hai vai đều co giật.
Sắc mặt Kiều Huyền Thạc phút
chốc trầm xuống. Ánh mắt sắc bén,
rít từng chữ một: “Tôi không có
hứng thú với đàn ông, nhưng cũng
không đồng nghĩa với việc anh ta
không bị người ta làm gì.”
Bạch Nhược Hy bị dọa một trận,
kinh hãi ngẩng đầu rồi chớp chớp
Chương 116 Anh luôn là người hùng của em
hàng mi dài cong vút sững sờ nhìn
anh: “Anh Ba, không phải anh
muốn…”
Kiêu Huyền Thạc hừ lạnh một tiếng,
véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290469/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.