Chương 134 Sĩ quan phụ tá Liêu và thể lực đen tôi
Kiều Huyền Thạc vội để chiếc cốc
trong tay lên bàn.
A Lương bị nghẹn, vô cùng kinh
ngạc, còn muốn đứng dậy chào
Kiêu Huyền Thạc.
“Nằm yên đi, đừng nhúc nhích.” Kiều
Huyền Thạc ra lệnh.
A Lương nhìn Kiều Huyền Thạc, vẻ
mặt kinh ngạc đến ngơ ngác, được
lãnh đạo cấp trên của mình săn sóc
đúng là chuyện không ngờ được.
Anh ta yếu ớt thều thào: “Cậu Ba,
Sao… sao cậu lại tới đây?”
“Tới thăm cậu.” Kiều Huyền Thạc
ngồi vào ghế, kéo chăn đắp cho anh
ta, giọng ôn hòa ân cần thăm hỏi:
“Cảm thấy thế nào?”
“Vẫn… vẫn ổn.” A Lương cười khẽ,
cảm giác được quan tâm khiến
trong lòng anh ta thấy rất ngọt.
Kiều Huyền Thạc quay mặt nhìn về
phía Tinh Thần sau lưng, ra lệnh:
“Cậu đi ra ngoài mua cho A Lương ít
cháo đi.”
“Vâng.” Tinh Thần trả lời, lập tức
quay người ởi ra ngoài.
A Lương thấy Tinh Thần rời đi, đi
theo Kiều Huyền Thạc nhiều năm,
cũng hiểu rõ anh cố ý đuổi Tinh
Thân đi.
Cửa phòng được đóng lại.
A Lương chậm rãi mở miệng: “Cậu
Ba, cậu và cô Ba không sao chứ?”
“Không sao rồi, còn nhớ chuyện gì
xảy ra hôm đó không?”
“Nhớ ạ.
Kiêu Huyền Thạc đột nhiên đứng
dậy, quay người đi đến cửa, vô cùng
cẩn thận kéo cửa ra, đi ra ngoài
quan sát xung quanh, rồi lui vào
đóng cửa lại.
A Lương căng thẳng quan sát hành
động của anh.
Đóng cửa và cửa sổ lại, Kiều Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290487/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.