Bởi vì có quá nhiều dấu hôn trên cổ và dậy muộn, Bạch Nhược Hy đã không đi làm vào ngày hôm đó.
Sau khi tắm xong, cô ở nhà và ăn gì đó, rồi lại tiếp tục ngủ bù.
Trần tĩnh đã gọi hỏi cô về tình hình của cô.
Cô ngại ngùng trốn trong phòng, bảo rằng không sao và bảo hôm nay đừng qua.
Trần Tĩnh là một người từng trải, cô đương nhiên biết tại sao Nhược Hy trốn ở nhà một ngày không ra ngoài, cũng không cho chị qua.
Cô ngủ cả ngày, nên ban đêm không ngủ được.
Nhưng không tìm ra được cái cớ nào cả.
Sau khi suy nghĩ miên man, cuối cùng cô cũng bấm máy cho anh.
Nhạc chuông điện thoại réo rắt bên tai, tim cô như bị bóp chặt, đột nhiên nhảy loạn xạ, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Căng thẳng, sợ hãi và cảm xúc choáng ngợp lan tỏa từng chút một.
Khi cô hối hận muốn dập máy, Kiều Huyền Thạc đã kết nối.
Giọng nói từ tính vô cùng dễ nghe, lại nhàn nhạt vang lên: “alo…”
Cô nuốt nước bọt của mình, bình tĩnh xuống, bỏ qua những sự kiện sôi nổi của đêm qua, và nói: “Em gọi anh em để nói lời cảm ơn, cảm ơn anh vì đã giúp em chặn nước sôi, và vết thương của anh sao rồi? Có đau không? Anh đi khám chưa?” Cô vội vàng hỏi mấy câu.
Kiều Huyền Thạc im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290638/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.