Trong màn đêm yên tĩnh, cây cải xanh ngoài ban công đung đưa trong gió.
Sau khi hứng chịu “mưa bão”, Bạch Nhược Hy gục trên ghế sô pha.
Mái tóc bù xù vương trên gò má ửng hồng, quần áo vứt khắp sàn, và cô đang mặc bộ đồ của Kiều Huyền Thạc.
“Vết thương cũ” chưa được tiêu trừ lại thêm “vết thương mới”, Bạch Nhược Hy nheo mắt nhìn Kiều Huyền Thạc đang ngồi bên cạnh mình một cách tức giận.
Trước đây, người đàn ông này rất chiều chuộng cô, cho nên anh chưa bao giờ đối xử với cô như thế này, chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy.
Bây giờ anh hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc, tâm trạng và suy nghĩ của mình, giống như một con thú, đầy hung hăng đối với cô.
Kiều Huyền Thạc dựa cùi chỏ vào lưng ghế sofa và lặng lẽ lấy ra một gói thuốc từ trong túi quần.
Sắc mặt Nhược Hy tối sầm lại, bất lực mà thốt ra lời: “Mời anh ra ngoài hút thuốc.”
Kiều Huyền thạc cau mày, đầu ngón tay mảnh khảnh vừa rút ra một điếu thuốc, động tác dừng lại, sau ba giây cứng đờ, anh lập tức dập điếu thuốc, ném cả bao thuốc thẳng tới bên trong thùng rác, bật lửa cũng được ném vào.
Anh cắn môi, khuỷu tay chống lên thành ghế sô pha, tựa trán nhìn Bạch Nhược Hy đang nghỉ ngơi trên ghế sô pha.
Đôi chân trắng nõn và xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290640/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.